Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Ông thầy đó không thích tôi

Ông thầy đó không thích tôi. Tôi dám cá bất kỳ thứ gì cho điều đó. Lão có một thứ ác cảm với những ai không nghe lời mình. Và tôi là một trong số đó.
Những buổi học đầu tiên, phải công nhận lão là một người thầy rất nhiệt tình, thoải mái và có kiến thức rộng. Lão nói nhiều và...xa xôi về triết học phật giáo, nhân sinh, đạo lão gì gì đó. Mặc dù tôi biết chắc là hơn nửa lớp đều cho rằng :"hiểu chết liền!?" có lẽ môn listening thì thích hợp hơn với ông ta.
Cuối khóa nộp tiểu luận. Theo giao ước là 3 bài, không giới hạn nội dung.
Thông báo: tôi mất bài, tìm không thấy.
Tôi đồng ý viết lại bài khác.
Tưởng xong.
Thông báo: 3 bài của tôi nằm ngoài những điều lão giảng và có nguy cơ trượt. Nghi ngờ đặt ra trong đầu lão "liệu mà trò này có dùng bài đã nộp cho môn khác đem nộp cho mình?"
Trớ trêu là dù giải thích thế nào cũng chẳng tin. Đành chịu.
Tôi đủ sức học đến đây thì ngại gì học lại, dù thầy có chấm rớt hay điểm thấp thì cũng đành, tôi thất vọng vì thầy không tin, học với người ngoại quốc để tìm cách tiếp cận tác phẩm khác chứ không phải viết lại những gì thầy giảng trên lớp, tôi không phải là yes-man. Tôi dõng dạc và có phần chỉ trích. Cũng hơi ớn sườn.
Tôi đậu, nhưng điểm không cao, cải thiện, chuyện thường thôi mừ!
Ông trời vẫn thường hay chơi ác thế.

Kêu một thầy bằng lão, nhiều người sẽ cho rằng tôi không biết tôn sư trọng đạo.
Nhưng chiếc áo không làm nên thầy tu. Trong thời buổi nào cũng vậy, không phải sư nào cũng đáng tôn, đạo nào cũng đáng trọng cả đâu mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét