Trên các phương tiện thông tin đại chúng hay trong các bài diễn văn, phát biểu, người ta hay nghe thấy danh từ "Mạnh Thường Quân": "Mạnh thường quân không tiết lộ tên này đã...", "ủng hộ các hoạt động bên ngoài của các Mạnh Thường Quân", "chân thành cám ơn các mạnh thường quân"...Có báo còn viết sai là Mạng Thường Quân?!
Tự điển Wikipedia ngoài đề cập thân thế ông ra còn định nghĩa thêm trong Tiếng Việt, Mạnh Thường Quân là "Người hay giúp đỡ một hay nhiều công cuộc, tổ chức, hoạt động nào đó"
Vậy Mạnh Thường Quân là ai?
Mạnh Thường Quân (孟尝君)tên thật là Điền Văn (田文), người nước Tề, làm Tướng quốc nước Tề thời Chiến Quốc, và là một trong tứ công tử Chiến Quốc. Ông là con của Tướng Quốc Điền Anh. Ông là một người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiễn đãi sĩ, văn cũng như võ trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn tân khách. Tiếng tốt đồn vang khắp các nước chư Hầu thời bấy giờ.
Tốt thì có tốt thật. Người giàu có, thích chiêu hiền đãi sĩ nên tiếng lành đồn xa. Ấy thế nên các anh nhà ta cứ hay dùng danh từ Mạnh Thường Quân để chỉ những vị giàu có, đầy lòng nghĩa hiệp, thường đóng góp nhiều cho các hoạt động từ thiện.
Kể cũng lạ. Từ thưở dựng nước và giữ nước đến nay, dân tộc ta tuy kẻ giàu không nhiều nhưng người tốt thì chẳng thiếu. Vậy mà chưa có vị nào xứng đáng trở thành điển tích, được vinh danh hàng ngày như ông Mạnh Thường Quân ở tận bên Tàu.
Nguyên nhân thì có nhiều.
Có thể do ngàn năm Bắc thuộc chưa phai dấu. Nhưng ta giành lại nước nhà cũng đã ngót ngàn năm rồi. (938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán, xưng vương - Tiền Ngô Vương).
Do thói quen. Thói quen ấy nên bỏ. Đó là lạm dụng chữ nước ngoài, là sính ngoại. Chữ nào ta có thì không nên mượn. Người tốt thì nói là người tốt, sao cứ phải là Mạnh Thường Quân. Huống chi hào kiệt đất Nam không thiếu, việc chi phải vay mượn người ta. Mà ông Mạnh đó cũng có gì hay ho đâu. Chẳng qua là nhà giàu, giàu do tổ nghiệp. Nếu ông ta nghèo thì liệu ông ta có làm thế không?
Người Việt Nam xài hàng Việt Nam. Mạnh Thường Quân thôi trả về Tàu.
Giữ gìn tiếng ta.
Tự điển Wikipedia ngoài đề cập thân thế ông ra còn định nghĩa thêm trong Tiếng Việt, Mạnh Thường Quân là "Người hay giúp đỡ một hay nhiều công cuộc, tổ chức, hoạt động nào đó"
Vậy Mạnh Thường Quân là ai?
Mạnh Thường Quân (孟尝君)tên thật là Điền Văn (田文), người nước Tề, làm Tướng quốc nước Tề thời Chiến Quốc, và là một trong tứ công tử Chiến Quốc. Ông là con của Tướng Quốc Điền Anh. Ông là một người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiễn đãi sĩ, văn cũng như võ trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn tân khách. Tiếng tốt đồn vang khắp các nước chư Hầu thời bấy giờ.
Tốt thì có tốt thật. Người giàu có, thích chiêu hiền đãi sĩ nên tiếng lành đồn xa. Ấy thế nên các anh nhà ta cứ hay dùng danh từ Mạnh Thường Quân để chỉ những vị giàu có, đầy lòng nghĩa hiệp, thường đóng góp nhiều cho các hoạt động từ thiện.
Kể cũng lạ. Từ thưở dựng nước và giữ nước đến nay, dân tộc ta tuy kẻ giàu không nhiều nhưng người tốt thì chẳng thiếu. Vậy mà chưa có vị nào xứng đáng trở thành điển tích, được vinh danh hàng ngày như ông Mạnh Thường Quân ở tận bên Tàu.
Nguyên nhân thì có nhiều.
Có thể do ngàn năm Bắc thuộc chưa phai dấu. Nhưng ta giành lại nước nhà cũng đã ngót ngàn năm rồi. (938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán, xưng vương - Tiền Ngô Vương).
Do thói quen. Thói quen ấy nên bỏ. Đó là lạm dụng chữ nước ngoài, là sính ngoại. Chữ nào ta có thì không nên mượn. Người tốt thì nói là người tốt, sao cứ phải là Mạnh Thường Quân. Huống chi hào kiệt đất Nam không thiếu, việc chi phải vay mượn người ta. Mà ông Mạnh đó cũng có gì hay ho đâu. Chẳng qua là nhà giàu, giàu do tổ nghiệp. Nếu ông ta nghèo thì liệu ông ta có làm thế không?
Người Việt Nam xài hàng Việt Nam. Mạnh Thường Quân thôi trả về Tàu.
Giữ gìn tiếng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét